Nhạc sĩ Phạm Duy được nhiều người xưng tụng là tên tuổi lớn nhất của tân nhạc Việt Nam từ lúc khởi thủy đến nay với hàng ngàn sáng tác và số lượng lớn ca khúc nổi tiếng được nhiều thế hệ yêu thích. Có thể nói ông là người duy nhất được đồng hành xuyên suốt với tân nhạc Việt Nam, kể từ lúc loại nhạc này ra đời cho đến khi phát triển rực rỡ nhất. Nhạc sĩ Phạm Duy cũng là người sáng tác đa dạng nhất trong số hàng ngàn nhạc sĩ Việt Nam, hầu hết các chủ đề, các thể loại nhạc đều có sự hiện diện của ông, từ nhạc cổ động, nhạc quê hương, nhạc tình ca, nhạc sinh viên, nhạc trẻ, nhạc cho tuổi thơ, nhạc ly hương… và dĩ nhiên là có cả “nhạc vàng”. Nhạc vàng
Ca khúc mang thuần chất “nhạc vàng” nhất của nhạc sĩ Phạm Duy có lẽ là “Ngày Em Hai Mươi Tuổi”, một ca khúc được rất nhiều nữ danh ca nhạc vàng nổi tiếng trình bày: Thanh Thúy, Hoàng Oanh, Hương Lan, Giao Linh… Ca khúc đậm chất bolero này là nỗi niềm của một thiếu nữ vừa bước sang tuổi 20, vừa qua tuổi chưa biết nhớ nhung để bắt đầu qua tuổi chớm biết yêu người. Rồi cũng từ độ tuổi 20 mươi này, người thiếu nữ đó sẽ phải giã từ niềm vui tuổi nhỏ để bước qua những muộn phiền rất người lớn: Qua ca khúc này, có thể thấy “thói quen” của con gái là cắt đi mái tóc thề khi bị “thất tình” hoặc “buồn tình” không phải chỉ mới đây, mà đã có từ 60 năm trước… Nhạc vàng
Ca khúc “nhạc vàng” tiếp theo của nhạc sĩ Phạm Duy, xin giới thiệu bài “Anh Hỡi Anh Cứ Về”, một ca khúc nổi tiếng qua giọng hát Duy Khánh: Anh hỡi anh cứ về Về đây nghe tiếng cố hương Tiếng thiết tha của người thương Anh hỡi anh cứ về Cứ về làng thôn tươi thắm Mong đón đưa bước chân hồi hương… Bài hát chưa đựng những lời tha thiết để kêu gọi những người trai ở phương xa quay lại làng thôn tươi đẹp, kêu gọi trở về với người em gái nhỏ, với ruộng nương vẫn đang chờ bàn tay người xây đắp. Nhạc vàng
Một ca khúc nhạc vàng khác của nhạc sĩ Phạm Duy mang nỗi buồn của những kẻ nghèo sống nơi đô thị, tương tự như trong bài Kiếp Nghèo của Lam Phương hoặc Xóm Đêm của Phạm Đình Chương, đó là bài Phố Buồn với điệu tango nhịp nhàng: Ca khúc thật buồn và não nề này được Phạm Duy sáng tác năm 1954, khi xã hội miền Nam vẫn chưa đi vào ổn định. Giữa những phồn hoa đô hội của thành đô, dù ánh sáng kinh kỳ vẫn tràn lan, nhạc sĩ Phạm Duy nhìn thấu được những “đời nghèo” lững lờ trôi đi như một chiếc bóng trong đêm tối ám, và những cuộc tình nghèo không thể nào thấy được tương lai. Nhạc vàng
Một mảng sáng tác riêng biệt của nhạc sĩ là viết về người thương binh. Nếu bỏ qua tất cả những khác biệt về chính trị, có thể nói rằng nhạc sĩ Phạm Duy là một người yêu đất nước và con người Việt Nam. Một thời tham gia kháng ᴄhιến, ông đã ca tụng những người thương binh bằng âm nhạc, qua 2 ca khúc Ngày Trở Về và Nhớ Người Thương Binh. Với ca khúc Ngày Trở Về, nhạc sĩ Phạm Duy mong một ngày hòa bình, người lính được trở về bên bếp vui, gặp lại người mẹ mắt đã lòa vì quá nhớ thương con. Một hình ảnh thật đẹp của ngày đất nước thanh bình: Ngày trở về, lúa ngô thi nhau hát đùa trước ngõ Gió mát trăng thanh, Ôi ngày trở về có anh thương binh sống đời hòa bình. Nghe lại ca khúc này để cảm nhận được mong ước giản đơn của người thương binh đã hiến trọn tuổi xuân của mình cho những lần vào sinh ra tử: Click để nghe Thái Thanh hát Ngày Trở Về trước 1975 Một sáng tác khác là Nhớ Người Thương Binh, nội dung bài hát là hình ảnh người lính trở về trên quãng đường quê với bàn tay đã gãy cụt. Ca khúc này được chia thành 3 đoạn riêng biệt. Đoạn đầu là tâm sự của nàng gánh lúa, đoạn giữa là lời người kể, và đoạn cuối là lời của người thương binh trở về. Trong thời kỳ còn tham gia Việt Minh, một chủ đề nổi bật khác của nhạc sĩ Phạm Duy là viết các tình ca quê hương, ông gọi đây là nhạc “dân ca mới”, và đây cũng có thể là những ca khúc gợi cảm hứng cho dòng nhạc vàng quê hương sau này. Đó là các ca khúc Nương Chiều, Gánh Lúa, Vợ Chồng Quê, Quê Nghèo… Nhạc vàng